
Hòa vào niềm vui chung của biển người đang đổ về ngày Đại lễ mừng Thăng Long ngàn tuổi, vợ chồng con cái tôi vội vàng khăn gói quả mướp dắt díu nhau lên ngắm phố phường, nhưng còn hứng khởi hơn bởi vào đúng dịp này, ngôi trường cấp 3 của chúng tôi kỷ niệm 25 năm thành lập. Nhanh quá, một phần tư thế kỷ đã trôi qua để lại biết bao kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Xin giới thiệu lại cùng các bạn qua phóng sự ảnh mà chúng tôi đã kịp ghi lại trong những ngày lưu lạc giữa đất kinh kỳ tráng lệ.
Đặt chân tới HN vào đầu giờ trưa. Đến giờ đánh chén rồi, alo ngay cho chú Huy béo. Cha này thích ăn nhậu nên chắc là không từ chối . Quả đúng như mình đoán, không những cha đến một mình mà còn kéo thêm một bợm nhậu nữa, tưởng ai xa lạ, hoá ra là thằng Vũ. Ngày xưa còn đi học đói ăn nó gầy như con cò lả, giờ đây nhậu nhiều hay sao mà da thịt rất hồng hào. Chân dung của hai bợm nhậu đây:

Ngồi được một lát thì có thêm anh Tuấn cụt cũng đến góp vui, đúng là trà tam tửu tứ, 4 bợm ngồi với nhau cà kê huyên thuyên đến tận cuối giờ chiều. Anh Tuấn, anh có biết là anh đã ăn cắp mất 4 tiếng đồng hồ của nhà nước không?

Ngày hôm sau, đang quyết tâm cai nhậu về ăn cơm với vợ thì điện thoại lại reo vang đúng vào giờ hoàng đạo. Ồ, hoá ra là ông em Thành ở Sài gòn mới ra, ngày xưa cũng học Chuyên lý K7. Hai anh em cất công từ miền nam ra mà từ chối thì ngại chết, vậy là chẳng hen lại nên, gặp nhau giữa thủ đô HN với các em K7 nhé:
Soi xem cốc nào còn cốc nào hết này:

Chỉ tay này:

Tập thể này:

Bốn thằng có hai vại bia này

Giờ này giờ gì mà còn chào cờ?

Thò tay bốc vụng này:

Cười này:

Năm thằng mà chỉ mỗi đĩa mồi này:

Kết quả cuối cùng toàn là vỏ lạc:

Rồi thì cái ngày chờ đợi nhất cũng đã đến. Đầu giờ sáng, anh Nam béo mới từ Sài gòn bay ra đã gọi điện giục giã tơi bời. Cuống cuồng vơ ngay lấy con Wave tàu của thằng em phi lên mạn Mễ trì. Đến cả chục năm nay rồi không đi lên khu này, đường đất ngày xưa nay đã thành đường lớn thênh thang. Vừa bước vào cổng KTX đã đập vào mắt một khung cảnh vô cùng ấn tượng:

Năm anh em đến sớm nhất tranh thủ làm vài tấm hình kỷ niệm:

Rồi ôm nhau


Tranh thủ làm một pô với thầy Tới

Anh Thưởng, với đôi mắt long lanh đầy xúc động làm tôi tưởng anh "bỗng dưng muốn khóc"

Chúng tôi bắt đầu tiến vào hội trường. Vẫn còn vắng vẻ quá


Hai cô gái ngồi cạnh anh Vũ là ai vậy?

Trên sân khấu cũng đã bắt đầu xuất hiện những bóng hồng...




Khi mà ánh đèn sân khấu bừng sáng thì đội hình K6B0 đã tập hợp tương đối đông đủ

Ngoài phòng chờ, thầy Bằng, một người thầy mà chúng em vô cùng kính trọng. Thầy đã hy sinh nửa cuộc đời cho nền Toán - Lý nước nhà mà thậm chí quên mất nửa kia còn lại. Xin tặng thầy bức ảnh này để một lần nữa được cùng tri ân

Các quan khách cũng đã có mặt đông đủ:


Và khi hội trường đã chật kín chỗ ngồi, buổi lễ được bắt đầu với nghi thức chào cờ trang nghiêm



Tiếp đó, các thầy cô lần lượt phát biểu, biểu dương cũng như đúc rút ra những kinh nghiệm trong suốt 25 năm qua






Đại diện về phía học trò là bài phát biểu của cựu học sinh B0K1, thế hệ đầu tiên của chuyên lý

Cuối cùng, các thầy cô được nhận bằng khen bởi những đóng góp xuất sắc góp phần đào tạo ra nhiều tương lai cho đất nước trong suốt chặng đường 1/4 thế kỷ


Buổi lễ kết thúc trong không khí thật xúc động và tự hào. Còn phía bên ngoài cô Thoa vẫn nhớ như in tên của từng cựu học sinh K6B0, cảm ơn cô đã dạy chúng em tập làm những bài văn đầu đời để có một thế hệ học sinh nhiều chữ như ngày hôm nay.



Tập thể học sinh K6B0 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Hoạch và thầy Bằng. Còn nhớ một lần thầy Hoạch đang nói về một cuộc hội thảo Vật lý được tổ chức tại cung hữu nghị Việt Xô với các nhà khoa học hàng đầu thì em đã ngắt lời thầy chen ngang rằng ở đó cũng đang tổ chức một cuộc thi chân dài chân ngắn...thầy mắng em te tua nhưng sau đó với lòng bao dung thầy đã tha thứ cho học trò tinh nghịch. Nhờ có thầy mà chúng em đã có điểm thi Đại học môn vật lý cao và thế hệ chúng em xin một lần nữa nhớ ơn thầy.

Trong một cuộc vui cũng không thể quên những người đã khuất. Thầy Khang, rất đáng tiếc rằng chúng em không còn cơ hội để chụp ảnh với thầy. Chị Thuý, con dâu thầy cũng học chuyên lý K4 hay K5 gì đó. Có lần tôi vô tình gặp chị ở Vũng Tàu trong một lần chị đi công tác cùng đoàn Petro Vietnam. Chúc chị và gia đình luôn khoẻ.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sau đó cả lớp chúng tôi đi liên hoan gặp mặt tại một nhà hàng sang trọng theo lời mời của anh Thưởng. Đến từ rất sớm là bố con anh Sơn. Anh giờ công tác tại ĐH Thương mại nhưng nhìn anh trầm lặng hơn xưa thì phải, anh có một cô con gái thật là dễ thương.

Anh Vũ giờ đã là kiến trúc sư đồng thời là bợm nhậu béo tốt như đã giới thiệu ở phần đầu. Anh Tuấn giờ đang làm tư vấn luật hay kiểm định? Thông cảm nhé vì hôm hỏi thăm công việc của anh thì tôi cũng đã say mèm rồi nên quên, rượu làm cho con người ta tăng lòng dũng cảm nhưng lại giảm trí nhớ anh ạh. Àh mà tôi đã trả anh 80k cái hồi tôi vay anh ở Giáp Bát 15 năm trước chưa nhỉ?

Anh Khanh giờ đang ngày càng tự hoàn thiện để trở thành một tay lái súng chuyên nghiệp. Chúc anh mua sắm và nghiên cứu thêm thật nhiều tên lửa cũng như hàng nóng để Tổ quốc không bị bất ngờ.

Anh Nam, giờ anh đã là một cán bộ mẫn cán của Tập đoàn dầu khí sau bao năm miệt mài kinh sử nơi đất khách quê người. À mà nếu lô dầu ngoài khơi của anh có cần gì thì liên hệ với anh Khanh nhé.

Anh Tú, tôi khâm phục anh bởi đã chọn con đường nào là anh phải đi đến cùng bất chấp sự mong mỏi, cầu thị của bố mẹ già. Nếu tôi là anh, tôi thà làm một kỹ sư tốt còn hơn là một tiến sỹ chưa vợ ở tuổi 34 anh Tú ạ.

Đại gia đình nhà anh Thưởng. Anh vẫn đến thăm gia đình tôi và anh Nam mỗi dịp anh vào Nam công tác. Anh giờ làm trong lĩnh vực viễn thông còn chị kinh doanh nhà đất, ông trời quả thật khéo se duyên cho chị gặp anh để rồi đến hôm nay chị hạ sinh cháu thứ 2 ngoài ý muốn. Một lần nữa chúc mừng chị đã ghi được điểm 10.5 cho anh.

Hai thằng này có giống nhau không chị Thưởng?

Anh Thắng và anh Thịnh, hai anh vẫn thân thiết nhau như ngày nào, các anh vẫn đi buôn trứng cùng nhau đấy chứ?

Bạn Ngân giờ đã công tác tại ngành Ngân hàng, còn bạn Thúy làm tại bộ GTVT. Có điều lạ là bạn Thuý ngồi cạnh tớ mà cứ phàn nàn làm việc tại Bộ nghèo lắm, nghèo mà nhà bạn ở Võng Thị Tây Hồ àh? Bạn có cách nào hay bảo cho tớ nghèo nhanh giống bạn với nhé

Anh chồng bạn Ngân rất tuyệt vời

Các bố của mấy thằng cu này về quê ăn cỗ chắc chắn là được ngồi mâm trên rồi

Tấm ảnh này được chụp trong dịp gặp mặt năm ngoái, anh Phương. Tôi và anh có quá nhiều kỷ niệm sâu sắc nhưng cũng chừng đấy năm anh và tôi chưa từng gặp lại. Anh vẫn nhớ đến tôi và thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm ân cần, nhưng hình như lần nào gọi là anh cũng có tý hơi men rồi thì phải. Không sao, khi say chính là lúc người ta hay nhớ về cố nhân mà. Chỉ tiếc rằng trong ngày hội lớn này lại không thấy bóng dáng anh đâu...
Anh Huy Béo, giờ anh đã trở thành một doanh nghiệp trẻ tuy rằng mặt anh không còn trẻ như thương hiệu của anh. Đã từng nói với anh là làm Cty nhà nước có cái sướng có cái khổ, còn làm Cty tư nhân chỉ có khổ mà không có sướng, bằng chứng là anh ngồi nhậu với chúng tôi mà cứ nhấp nha nhấp nhỏm rồi bỏ trốn đi đâu mấy lần là làm sao? Chẳng nhẽ anh không thể có nổi một phút giây bình yên ngay cả vào lúc này?

Anh Nghĩa, vì lòng tự ái mà anh đã bỏ chúng tôi ra đi từ những năm lóp 10, sao giờ anh lại béo tốt đến vậy? Theo tôi anh nên lên núi để tĩnh dưỡng cho quên đi cái sự đời, sau khi luyện được công rồi xuống núi biết đâu anh lại gầy đi mấy ký, nhưng dù sao vẫn cảm ơn vì lòng nhiệt thành của anh đã tham gia bữa tiệc chung vui.

Anh Huy phít, cái biệt hiệu "phít" quái gở thằng mất dạy nào đã đặt cho anh nhỉ? để rồi giờ này nó vẫn gắn liền với thương hiệu của anh mặc dù anh đã có vợ và một cô con gái dịu hiền. Thôi biết làm sao được, chúc anh kinh doanh tốt những sản phẩm phần mềm do chất xám anh bỏ ra. Àh mà mấy cái sản phẩm của anh có được bày bán trên chợ Hoà Bình không để hôm nào tôi lên mua một cái ủng hộ.

Anh Ninh giờ đã làm cán bộ của EVN, mong anh hạn chế cắt điện vào mùa hè nhé kẻo con tôi nó ốm

Còn tôi, vẫn cặm cụi với những mũi khoan nơi biển xa và cầm máy ảnh tác nghiệp khi ngẫu hứng

Và rồi chúng tôi bắt đầu uống, ba ông bác sĩ này

Chúng tôi cùng chuyện trò và bồi hồi nhớ về một người bạn đã không thể có mặt trong cuộc vui hôm nay. Anh Thích, giờ đã trở thành đại gia đất Sài thành, mà tài sản vô giá nhất của anh là 2 chàng công tử mặc "quần không đậy nắp":
"Sáu năm trước tôi tình cờ gặp anh vào 1 buổi tối đẹp trời giữa trung tâm Sài gòn tráng lệ, nhìn anh tôi nhận không ra bởi cuộc đời đã làm đổi thay một số phận, một con người. Da anh xạm đen vì cái nắng gắt phương Nam, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi phanh ngực không thèm cài cúc, mặt anh đằng đằng sát khí, mồm xộc mùi bia rượu, anh lạng lách trên con Dream chiến chen lấn giữa biển người vội vã, nói chung nhìn anh vô cùng manh động. Tôi bỗng chột dạ : Bạn mình đã trở thành đệ tử ruột của Năm Cam rồi sao... Thời gian cứ trôi, rồi một ngày anh gọi điện báo tin vui là chuẩn bị cưới vợ, tôi mừng vì anh có một người vợ đảm đang hành nghề săn bắt cướp, cho nên dù anh có manh động bao nhiêu thì cũng khó thoát khỏi lưới trời lồng lộng của chị. Tiếc rằng đám cưới anh chị tôi không đến được bởi bận công tác đánh bắt xa bờ. Ngày qua ngày, anh liên tục gọi điện báo tin vui này đến tin vui khác. Tôi thầm chúc mừng cho bạn, với tôi, đằng sau sự thành đạt của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ. Còn với anh, sự thành đạt giờ đây đã được nhân ba bởi sau anh có những ba người.

Đứng lên rồi này

Tập thể cùng zô này

Cười này

Đã bắt đầu nghiến răng

Mặt trời mọc lúc xế chiều?

Nhưng không sao, ta vẫn Phan Đình Rót

Đã bắt đầu ngủ gật

Niềm vui của người chiến thắng

Tranh thủ làm một kiểu trước lúc chia tay


Và rồi buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, chúng tôi chia tay nhau trong một nỗi buồn da diết chỉ trừ có một người...

Thay cho lời kết của phóng sự này, các bạn hãy điều chỉnh âm lượng của chiếc máy tính cá nhân để cùng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Và, bức ảnh cuối cùng - cũng là bức ảnh đẹp nhất xin được gửi tới thầy Đặng Đình Tới như một lời tri ân của các cựu học sinh K6.

Hẹn gặp lại,
Thân ái.
0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét